Người thợ mộc mà tôi thuê để giúp tu sửa lại căn nhà cũ nát, chấm dứt một ngày làm việc đầu tiên với không ít phiền muộn và bực dọc. Đầu tiên là cái mái ngói nhà đã khiến anh ta loay hoay mất cả giờ đồng hồ, sau đó đến trò “đình công” của cái máy cưa và chiếc xe tải cũ kỹ. Khi tôi lái xe đưa anh ta về nhà, anh ngồi im như thóc, chẳng buồn cười nói suốt cả chặng đường. Đến nơi, anh mời tôi ghé thăm gia đình anh.
Khi chúng tôi đến gần cửa, anh đột nhiên dừng chân bên cạnh một thân cây thấp bé và đưa cả hai tay vuốt nhẹ lên đầu ngọn cây. Lúc cánh cửa nhà bật mở, tôi ngạc nhiên thấy anh biến đổi hẳn thành một người khác hẳn. Gương mặt sạm nắng của anh rạng rỡ nụ cười. Anh siết chặt hai đứa con nhỏ vào lòng và dịu dàng hôn vợ. Sau một hồi hàn huyên, anh đưa tôi ra xe trở về nhà. Khi chúng tôi đi ngang qua cây thấp bé gần cửa, sự tò mò thôi thúc tôi đã khiến tôi buột miệng hỏi về hành động ban nãy của anh.
“Ồ! Đó là cây phiền muộn của tôi”. Anh ta vui vẻ đáp. “Tôi biết mình không sao tránh khỏi những phiền toái trong công việc và chắc chắn rằng không nên đem về nhà những phiền toái ấy để gây khó chịu cho vợ con, những người đã đợi tôi cả một ngày dài. Vì vậy, mỗi khi buổi chiều về nhà, tôi đã đem hết mỗi buồn phiền và bực dọc của mình gửi lên ngọn cây rồi sáng hôm sau khi đi làm tôi lại mang chúng đi”.
“Nhưng anh biết không, thật buồn cười”, người thợ mộc kể tiếp: “Khi tôi ra ngoài vào mỗi buổi sáng để mang chúng đi thì dường như chúng đã vơi đi khá nhiều so với lúc tôi gửi chúng lên ngọn cây đêm hôm trước”.
Trong cuộc sống, chẳng ai có thể thường xuyên đem lại sự bình an cho bạn ngoài chính bản thân bạn.
Tôi đang bực mình khi đọc xong bài viết này tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn
Một nửa kia của mình lúc nào buồn bực laih trút lên mình. Như vậy không biết có phải anh ấy coi mình là cái cây phiền muộn không. Nhưng quả thật nếu phải làm cái cây chứa phiền muộn thì không thoải mái chút nào.
Trong dòng đời của mỗi chúng ta,không ai lại không găp phiền muộn cả. Vì chúng ta là con người biết suy nghĩ và biết yêu biết giận… Nhưng có phải chăng vì chúng ta chưa biết yêu quý cuộc sống này? Chúng cứ nhin mai về phía xa nào đó mà quên rằng cuộc sống này đã cho và ban tăng chúng ta rất hiều! Chung ta luôn yêu cuộc sống cũng như rất yêu cuộc đời này nhưng chúng ta lại không nhận ra. Hãy đợi đến lúc chúng ta biết mình săp lìa xa thê giới này! lúc ấy, ta mới thấy ta yêu cuộc sống biêt bao nhiêu! Vậy thì bạn ơi! Hãy yêu cuộc đời này nhiều hơn nữa ! Nếu bạn còn buồn phiền . Vậy thì bạn chưa yêu cuộc sống quí giá này hơn chính mình rồi! Có thể tài sản quý giá nhất mà chúng ta có là cuộc đời, dù nó là hư hay thật thì chúng ta hãy sống hết lòng với nó. trong cuộc sống lại có nhiều mối quan hệ khác nữa. Và chúng ta sẽ mở rộng lòng mà ôm lấy nó. bạn sẽ cảm thây hạnh phúc luôn ở bên mình.
Tôi khâm phục khả năng tự điều chỉnh tâm lý của Anh thợ mộc. Tôi rất hối hận vì đã nhiều lần mang muộn phiền từ cơ quan về nhà, để vợ tôi buồn lây. Rất tiếc! khi thấy được cây “phiền muộn” đã quá muộn và không còn cơ hội để chuộc lỗi. dù sao cũng xin cảm ơn Sống đẹp!
Trong phút giây đọc bài viết, tôi đã rơi nước mắt… Tôi đã bao lần hành hạ chính mình và thèm khát sự bình yên. Tôi lang thang đi tìm vé tàu về tuổi thơ để mong gặp lại bình yên… Nhưng tôi đã cất công vô ích bởi sự bình yên ở ngay cạnh mình. Cám ơn cuộc sống và cả những người tôi không quen nhưng đã cho tôi biết cách tìm được bình yên.
Ai cũng có những phiền muộn riêng của mình, mình cũng vậy những phiền muộn của mình dường như biến mất khi mình đọc những câu chuyện những tình huống tương tự. Nhưng khi đối diện với chính mình thì nỗi phiền muộn càng gấp bội. Ước chi mình trồng được cây phiền muộn như bác nông dân thì hay biết mấy!
cái cây phiền muộn đó giúp bác thợ mộc nhiều quá nhỉ,nói vậy thôi chứ người làm tốt nhất lại là bác thợ mộc,ước gì mình cũng làm được như bác ấy thì tốt biết mấy !
cuộc đời con người ai cũng phải co những phiền muộn thế mới là cuộc sống.tuy tôi vừa bước chập chững những bước chân đầu tiên trên cuộc đời của mình nhưng tôi cũng đã có rất nhiều phiền muộn.bước chân vào tuổi trưởng thành bước ngoặt đầu tiên là thi đại học nhưng tôi đã thất bại ngay ở đó.t đã thi trượt dh va phải học nv2.buồn chán vì chính t dã dánh sụp mọi sự kì vọng của bố mẹ vào mình.và giờ đây khi là một sinh viên t muốn giành được thật nhiều thành công để bố mẹ t tự hào.nhưng dường như thật khó.chính vì thế mà t gặp rất nhìu áp lực và bực bội ma dương như t tự áp đặt cho mình.sau khi đọc xong bài viết trên t tự hổ thẹn với bản thân và giờ đây dường như đã tìm thấy lối thoát cho chính mình.t nghĩ mọi người hãy cố gắng để dược như người thợ mộc.cảm ơn người đã gửi bài viết này cho t khi t đang gây áp lực cho chính mình.thank
khi đọc xong tôi cảm thấy quá tuyệt vời.và mình nên rút ra những kinh nghiệm trong cuộc sống.hjhjh
câu chuyện rất thú vị! dạy cho chúng ta hãy biết điều chỉnh cảm xúc của mình. đừng để vì 1 chuyện ko làm ta hài lòng mà cáu giận nên người khác. mọi chuyện đều có cách giải quyết! hãy để cuộc sống tràn đầy tình yêu… hãy mỉm cười khi bạn gục ngã đó chính là gia vị của cuộc sống. chúc các bạn thành công.
Mình là người luôn luôn bị phiền muộn ám ảnh đấy các bạn ạ !
Qua câu chuyện này mình sẽ cố gắng bạn nhỉ
Ai cũng có những phiền muộn riêng trong cuộc sống này, nhưng chưa chắc ai đã, đang và sẽ làm được như anh thợ mộc kia, đó là tấm gương để chúng ta noi theo. Tôi tin rằng trong sâu thẳm trái tim con người ai ai cũng muốn làm được như vậy! Mình cũng vậy thui, cũng cố gắng đến tốt nhất!
Trong cuộc sống thật sự nói thì dễ nhưng làm thì lại… là một chuyện không như ta mong muốn. Tôi cũng ước gì mình cũng trồng được một cây phiền muộn để mà gởi vào đấy những nỗi niềm của mình.
Hằng ngày cho dù tôi đọc biết bao câu chuyện ý nghĩa, bao nhiêu câu châm ngôn cho cuộc sống. Cứ mỗi lần đọc thì tôi cảm thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàn hơn. Thế nhưng nỗi phiền muộn vẫn nằm trơ ở đấy.
Tôi thường nói với mình rằng" Hãy bỏ nỗi buồn mình vào một cái túi không đáy" thế nhưng cái túi đấy cũng sắp đầy thì phải…
Nhưng…mặt trời vẫn mộc vào ngày may…tôi vẫn sống hãy sống và vẫn sống…
"Hãy cho tôi một tin cầu giá lạnh
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa"
Tôi thấy bài viết của bạn rất hay và giúp cho người đọc hiểu đc rằng: Trong tình yêu sự tôn trọng người mình yêu là rất cần thiết, hãy để những trái tim tìm đến những trái tim. Có như vậy gữa 2 người mới có đc 1 tình yêu hoàn hảo. Hạnh phúc sẽ tìm đến giữa hai người với cùng suy nghĩ 1 hướng thì lòng yêu thương và hạnh phúc dành cho nhau mới bền chặt đc.!
Tại sao bác thợ mộc lại phải lấy lại những phiền muộn mà bác ấy đã vứt lên cây ngày hôm qua? Nếu là tôi, tôi sẽ mang một tinh thần thoải mái để khởi đầu ngày mới.
Thật là cảm động và sâu sắc, nói sao cho hết niềm xúc động đây nhỉ?Có lẽ mỗi con người của chúng ta nên trồng một cái cây như thế thì hơn.
Nếu cuộc đời này ai cũng nghĩ như chú thợ mộc chắc chắn sẽ ko có bùn đau. Thế gian sẽ an bình, thanh thản. Hãy làm 1 ít thôi dù nhỏ để những ng thân của mình ko phải hứng chịu sự bùn phiền của mình
Trong cuộc sống ai mà không muốn mình được hanh phúc và vui vẻ. Nhưng cuộc đời có bao giờ đẹp như nguòi ta vẫn thường mơ ước. Vì vậy trong cuộc sống ta cần phải có một tấm lòng bao dung, thương yêu và thứ tha. Bằng cách này hay cách kia bạn có thể dẹp bỏ đi những muộn phiền gặp phải và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.
điều làm mình ngạc nhiên nhất, chú thợ ko phải trút tất cả gánh nặng cho cái “cây tội nghiệp”, mà chú chỉ gửi, chú sẵn sàng nhận lại, đó mới đúng nghĩa sống thực sự, ko đùn đẩy cho bất kì ai, có trách nhiệm với gia đình va` có trách nhiệm với bản thân mình nữa
Tôi cũng mong có 1 cây phiền muộn như thế. Tôi là 1 đứa con gái xấu xí sống cuộc đời ko tốt đẹp gì. Tôi mong có thể làm cho mẹ iu của tôi đỡ vất vả hơn cả ko phải lo lắng về việc học của tôi nữa. Tôi chỉ muốn mẹ thật tin tưởng vào tôi. Tôi rất muốn gửi lời nói từ trg thâm tâm: con iu mẹ. Tôi muốn có cây phiền muộn để có thể xoa dịu nỗi đau cho mẹ như bác nông dân
Tôi là ng con gái, trg tương lai tôi cũng sẽ là ng vợ, ng mẹ, tôi cũng thích là ng trồng đc cây phiền muộn như ng thợ mộc kia và tôi sẽ bắt đầu trồng nó từ bây giờ. Để hiểu 1 ng trg cuộc sống thật là khó và để ng ta iu thương mình hết mực như ng thợ mộc ấy thì còn khó hơn. Chỉ mong rằng cuộc sống sẽ êm ái hơn để ai cũng có thể ko cần trồng cây phiền muộn nữa mà cũng có thể bước vào nhà với đầy niềm vui và hạnh phúc dành cho ng thân
Cảm ơn, cảm ơn thật nhiều người đã gửi cho tôi bài viết này. Có thể nhờ nó mà mọi phiền muộn trong tôi đã ít nhiều giảm đi. Nhưng có những vấn đề rất khó để có thể dễ dàng bỏ qua, những điều với người đó có thể là rất nhỏ nhưng với tôi nó lại vô cùng quan trọng và có ý nghĩa.
Tôi đang rất buồn. Nhiều lí do để tôi cảm thấy cuộc sống quá khắc nghiệt.Đã có nhiều đêm tôi thức trắng trong tiếng khóc của mẹ. Tôi bất lực. Lúc ấy tôi đã ước giá như có ai mang nỗi buồn này đi cho tôi, cho mẹ tôi và cho gia đình tôi. Tôi ko biết phải làm gì nhưng chắc chắn ngày hôm nay trước của nhà tôi cũng sẽ có một "cây phiền muộn"
trong cuôc sống hàng ngày , mỗi người chúng ta ai cũng có những phiền muộn đó có thể là những nỗi buồn lớn mà có khi ta không thể quên đi để sống một cách vui vẻ được ,cũng có thể là một nỗi buồn nhỏ nhưng cũng làm ta bận lòng. Chính vì vậy mà ta phải tìm cách quên nó đi để sống cho thật có ý nghĩa , người thợ mộc đã tâm sự cùng với cây ven đường cũng như là đã có người nghe minh tâm sự với mình mà không sợ một điều gì cả, làm như vậy không làm phiền ai đồng thời khong đem những nỗi buồn ấy về nhà làm ảnh hưởng đến vợ con ở nhà, đây là môt cách giải quyết rất hay.
Một bài viết không mấy ấn tượng, nhưng nó nhắc nhở con người ta về sự dung hoà giữa công việc và cuộc sống gia đình. Đọc xong bài, trong phút chốc, tôi đã ước sao mình có thể trồng bên cạnh nhà mình một "cây phiền muộn" cho tất cả mọi người trong nhà..nhưng điều đó thật hoang đường quá….Như la khoét sâu vào thêm cái sự nhức nhối trong mình..vì rõ ràng là…người ta thường ước mong những điều mà người ta không có..
chúng ta có thể trút bỏ những phiền muộn nhưng ai sẻ hứng chịu những phiền muộn đó chẵng lẻ cái cây vô tội kia phải hứng chiu
Muộn phiền, 1 cái gai trg cuộc sống, nó lun làm bạn phải bùn bực và ko thể nào nghĩ toàn tâm về những gì hạnh phúc. Nhưng muộn phiền là của riêng bạn, vì vậy bạn hãy giữ lấy để thử thách chính mình, thử thách chính điều sâu kín của mình để bảo vệ trọn vẹn cho cả những ng quanh bạn. Vì những ng quanh bạn cũng có muộn phiền. Như vậy là bạn đã giúp mọi ng có thêm niềm vui chứ ko phải là bùn khổ
Buồn phiền là một khối đen u ám mà mỗi con người không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Bạn đã bao giờ ước rằng mình sẽ không gây bất cứ buồn phiền gì cho những người mình thương yêu nhất chưa? Tôi đã tự nhủ với mình rất rất nhiều lần rồi.Nhưng thật là bất lực. Vậy tại sao chúng ta lại không thể? Hay là do chúng ta chưa cố gắng. Thú thật là tôi đã có lần thành công. Nhưng sự thành công đó chỉ nhưmột tia sáng yếu ớt đang cố gắng xuyên qua cả khu rừng tăm tối nơi mà trái tim sự sống và tâm hồn đang bị giam giữ. Vậy tại sao chúng ta ko cố gắng cởi mở tấm lòng mình nhỉ va hãy luôn nghĩ rằng mọi người cần mình mang đến niềm vui vÀ CHỈ CÓ NHƯ VẬY CHÚNG TA MỚI CÓ Được NIỀM VUI CHO MÌNH.Hãy một lần tự mình cởi bỏ cái mặt nạ u ám đó ra thử xem bạn sẽ thấy thật tuyệt vời!
Tuyệt vời làm sao! Tôi thật sự khâm phục bác thợ mộc. Bác ấy làm được điều mà phần lớn trong chúng ta không ai làm được. Cho dù người nào đó được học nhiều, biết được nhiều hơn nhưng vẫn không làm được như bác thợ mộc. Bác đã biết được một điều rằng: trong cuộc sống của con người thì tình cảm gia đình là quan trọng nhất.
Cuộc sống vốn dĩ rất thú vị.Nếu mà cứ lúc nào mà cũng bình yên thì mình rất sợ vì mình biết cuộc sống sẽ không có chuyện như thế ,nó lúc nào cũng có chuyện để xảy ra và mình phải giải quyết chúng,và cái hay của chúng ta đó là ở cách chúng ta xử trí nó như thế nào.Tui cho là người thợ mộc đó đã lựa chọn một giải pháp rất khôn ngoan.
Giá như ai cũng có hành động đẹp như anh thộ mộc đó ,thì xã hội nàythật là đẹp ,tôi ước gì chồng của tôi cũng có hành động đẹp như thế
Tại sao người thợ mộc lại cần đến cây phiền muộn? Tại sao ông không tự giải quyết phiền muộn của mình mà phải nhờ cây phiền muộn giúp sức? Con người tuy là loài động vật tiên tiến nhất, khôn ngoan nhất nhưng đôi khi cũng vấp phải khó khăn. Bề ngoài họ rất mạnh mẽ nhưng bên trong họ thì lãi yếu đuối hơn tất cả. Vì họ có trái tim, khối óc, có tình cảm. Điều đó làm cho họ yếu đuối đi. Nhưng đó lại là điều cần thiết. Một sản phẩm dù hoàn hảo đến mấy cũng có một vài khuyết điểm. Dù con người do thần thánh hay khoa học tạo ra thì cũng vậy. Con người cần có "Hỉ – Nộ – Ái – Ố" thì mới là con người. Vì chính những cảm xúc đó đã khiến cho con người có hồn hơn. Một người không biết giận, không biết đau thương đâu có gì hay, họ thật vô vị. Đừng cố gò ép mình vào một khuôn khổ trái với quy luật, đừng vô tâm như các tượng Phật ở chùa. Hãy sống thật với chính mình, và khi đó ta mới cảm nhận được hạnh phúc.
Đúng vậy, cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta nhiều phiền muộn, nóng nảy, bực dọc mà đôi khi chúng ta không thể nào kiềm chế được chúng. Tôi và các bạn tôi chơi chung 1 nhóm cũng khá đông và mỗi người trong chúng tôi ai cũng tự hứa với nhau là không bao giờ đem những phiền muộn riêng tư vào nhóm. Tuy chúng tôi biết rằng bạn bè không phải chỉ để vui chơi mà còn chia sẽ cả nỗi buồn… Vậy mà ai cũng quyết định tìm mọi cách mang đến niềm vui cho từng thành viên trong nhóm. Sau khi đọc câu chuyện này, tôi sẽ chỉ cho các bạn trong nhóm tôi cách bỏ đi những phiền muộn để luôn thoải mái khi chơi cùng nhóm, cùng những người bạn cũng luôn muốn mang đến niềm vui cho mình. Cám ơn câu chuyện đầy ý nghĩa.
Tôi cũng ước mong mình có thể làm được như người thợ mộc kia vì cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản như tôi nghĩ. Tôi là một ngưòi hay cáu giận và chẳng bao giờ biết kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi luôn luôn làm mọi người phải buồn và rồi lại ân hận vì điều đó. Tôi chẳng biết mình phải làm sao nữa tôi chỉ mong mọi người hãy hiểu cho tôi và tôi sẽ cố gắng để mọi ngưòi không phải buồn vì tôi nữa…
Thật ngạc nhiên, không phải ai cũng làm được điều mà người thợ mộc đã làm, vì không phải ai cũng dễ dàng bỏ qua những phiền muộn của mình, nhưng khi đã dẹp chúng qua một bên, khi nhắc lại thì dường như những phiền muộn đó chẳng còn gì, lạ lùng là vậy. Mình có biết một chuyện, một vị vua luôn luôn nổi nóng, mỗi khi ông nổi nóng là ông lại ra lệnh giết một người, ông rất ân hận, nhưng không biết làm cách nào. Một người đã khuyên ông, trước khi ông ra quyết định xử trảm ai đó, ông hãy uống 3 ngụm nước. Thật kỳ lạ, khi nhà vua uống xong 3 ngụm nước thì những tức giận dường như cũng trôi mất. Câu chuyện cho ta thấy, những lúc nóng nảy thì mình dễ làm hỏng việc, vậy hãy bình tĩnh xem, liệu quyết định của mình là đúng hay sai, các bạn ạ. Bỏ qua được những phiền muộn để vui sống thì con người sẽ sống vui vẻ hơn nhiều.
Tạo hóa đã rất chí công khi ban cho mọi người một trái tim và một khối óc. Trái tim mách bảo ta làm những điều mà tự bản thân ta muốn và khối óc giúp ta điều khiển những gì xuất phát từ trái tim theo hướng tích cực nhất. Không ai trên đời không gặp điều phiền muộn và nhu cầu tự nhiên là trút bỏ nó đi. Những thành viên trong gia đình vay mượn niềm vui của nhau. Thế nên tôi sẽ học cách để trồng cây phiền muộn trước nhà và tôi sẽ gọi cho riêng mình nghe "Cây tội nghiệp".